Bất Chấp tất Cả Để Yêu Em

Thật trớ trêu cho điều đó! Nhưng cũng thật ngọt ngào và thú vị. “Mình sẽ dành tặng tất cả những gì mình có và nỗ lực hết sức vì một người yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ yêu người đó!”. 
Đó là lời khẳng định mà trái tim mình mách bảo từ trước khi quen em ấy. Một chàng trai lạ lùng. 
Em quay lại nhìn và cười với tôi rất nhiều lần khiến tôi ko thể tránh khỏi ngỡ ngàng. Đó là khi tôi đang bị bóp nghẹt bởi một tình cảm khác, một người bạn tốt và quá tốt để tôi phải dằn vặt với tình cảm của mình. Yêu mà phải vùi dập nó ngay từ khi nó mới bắt đầu, tôi đã gần như kiệt quệ và chẳng còn tin vào Tình yêu.
Tôi ấn tượng mạnh về thằng nhóc cười quá duyên và thỉnh thoảng cứ nhìn mình trong lớp. Nhưng tôi ko thể tin rằng có lẽ nào một thằng nhóc đẹp trai, cuốn hút, sôi nổi như vậy có thể thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Tôi không dám tin và cứ bám lấy cái tình cảm kia của mình để tránh cho mình thôi suy nghĩ… Tôi không thể run lạc giọng trong cái lớp thực hành Tiếng Anh nhiều đến vậy vì có sự hiện diện của em! Tôi không thể từ bỏ lớp Tiếng Anh đó!

Nhưng rồi cái ngày mà tôi buộc phải tự giải phóng cho mình, và cũng hoàn toàn yên lòng tạm biệt tình cảm leo lắt suốt hai năm, khi bạn ấy công khai có người yêu, một cô bạn trong đội tình nguyện.
Có! Sự thật là tôi có khóc. Tôi khóc trong một buổi tối đi học về mệt nhoài và thả cho dòng nước mắt hòa lẫn với dòng nước mát lạ lùng chảy ra từ vòi hoa sen suốt một tiếng đồng hồ.
Tôi bơ vơ và lạc lõng. Nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhõm và trái tim chẳng còn nghẹn thở. Nhưng nó như vô hồn. Bởi vì, chẳng còn chỗ để đeo bám, tôi sẽ phải đối diện với em. Em đã chiếm vị trí gì đó trong tôi từ lâu lắm rồi và tôi đã cố gắng phủ nhận nó.
Tôi sợ những tháng ngày tâm trí mệt mỏi đến tê liệt vì phải cố gắng vùi dập tình cảm thêm một lần nữa. Làm sao tôi có thể khi một tuần hai lần sẽ gặp nhau? Khi em còn quá xa lạ! Thậm chí chưa biết tên, chưa biết điều gì, chưa bao giờ nói chuyện! Em quá cuốn hút với một Bạch Dương như tôi!
Và rồi tôi cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa khi facebook nhóm của lớp được lập ra để liên kết mọi người. Tôi lần đầu tìm thấy tên em, lần đầu thấy cuộc sống sôi nổi của em, lần đầu tôi biết về em nhiều như thế! 
Tôi cứ kéo xuống mãi, kéo xuống mãi cái thanh thẳng đứng đến tận ngày em gia nhập fb!
Tôi chẳng còn chống đỡ nổi Tình cảm của mình thêm nữa! Tôi choáng ngợp!
Rồi thì chúng ta nói chuyện. Những câu chuyện đầu tiên và vì một lý do nào đó, tôi thật sự nhìn nhận rằng, có lẽ nào em yêu tôi được – một bà chị, chưa nói đến xấu, nhưng già và sắp ra trường?
Tôi đau đớn và dằn vặt. Tôi đã mơ tưởng rồi, nhưng đồng thời lại luôn cố can ngăn mình mơ tưởng. Nhưng, khi em quay chào tôi, khi em đẩy vai tôi, khi em chạy vượt qua và quay lại (không biết có phải là cố nắm tay hay chỉ đơn giản là đập đập mấy cái vào tay tôi) rồi chạy biến đến suýt ngã ở cầu thang, thì tôi lại không thể ngừng mơ tưởng. 

Khi em nhắn tin cho tôi và chúng ta nói chuyện. 
Khi trong tin nhắn của em xuất hiện cái ký hiệu “:x”, là lúc tôi hạnh phúc phát điên. 
Khi em gửi cái clip “The last”.
Và cũng là khi bỗng nhiên chẳng nói chuyện nhiệt tình nữa, hay chạm tay trên lớp, cũng là lúc tôi quay cuồng và lo sợ.
Bạn tôi bảo tôi “Quẫn”.
Đúng thật, vui điên cuồng và buồn cũng điên cuồng. Tôi chẳng thể làm gì cả ngày và đêm đến lại khóc lóc. Tôi không onl fb và không nhắn tin. Tôi ngồi ôm cái lap chờ cái số “1” đỏ choét hiện lên trên ô tin nhắn, tôi chờ một tiếng “Píp” đêm muộn. Nhưng chẳng có gì. Và tôi quằn quại…
Rồi chẳng thể chịu đựng thêm việc giả vờ mình chẳng vào fb, khi 1 đứa khác đăng bài trên nhóm lớp *tôi bấm vào và có tên trong danh sách những đứa đã xem*, thì tôi buộc on lên và comment một câu rồi tắt ngấm nick.
Em like nó.
Thế thôi và tim tôi lại vỡ òa. 
Rồi đêm muộn, em nhắn tin. 
Tôi đã khóc. Lại khóc. Vì khi đó tôi đã quyết sẽ chẳng nên yêu em thêm nữa! 
Tốt cho em và tốt cả cho tôi. Vì tương lai của em còn rộng lớn lắm, tôi ra trường và dường như sẽ bị cuốn vào lối mòn. Tôi không nhắn tin lại. 

Chiều của ngày hôm sau đó, chúng ta gặp nhau. Em lạnh lùng ko nhìn tôi trong lớp, tôi cũng sợ hãi. Nhưng khi lấy xe, chúng ta đụng nhau. E vẫn cười và chào, và tôi nhận ra, tôi cười đầy đau đớn, như em. Tôi lại chết nghẹn thêm lần nữa. Và giờ thì tôi thực sự nuối tiếc về điều đó, nhưng tôi không hối hận!
Bởi vì sau đó một một quãng ngày đấu tranh để tìm ra chân lý! Điều đầu tiên mà tôi nhận được của sáng hôm sau thức dậy, là tâm trạng giật mình thảng thốt! Tôi òa khóc thành tiếng và vội vã ngồi dậy tìm điện thoại. Tôi có cảm giác đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình! Tôi tìm nó nhưng dường như ko thấy! Không có tin nhắn nào cả.. Và tôi gục xuống khóc ở cầu thang khi đi xuống tắm. Sau 4 năm đó là lần đầu tiên tôi như vậy… Tôi xót xa khi nhớ đến gương mặt em khi đó. Tôi cảm thấy đầy tội lỗi và đau lòng. Tôi tổn thương vì chính hành động của mình. Tôi sợ là không thể cứu vãn tình thế.
Và quả thật, sau khi tôi xin lỗi em và hi vọng nói chuyện vs em 1 chút, để xoa dịu lòng mình, thì em lạnh lùng. Nhưng đó lại là lúc tôi nhận ra mình chẳng thể từ bỏ như tình cảm trc. Con tim đã mỏi mệt. Không muốn đánh mất 1 tình bạn, 1 người bạn mà tôi hết lòng trân trọng. Càng muốn hơn những thứ khác nữa!..
Tôi đọc những cuốn sách mà em giới thiệu, và tìm thấy ở đó những chân lý cho mình.
Tôi quyết định rồi, một quyết định hoang đường và vô lý, nhưng chân thực, ít nhất là cho em và cho bản thân tôi: Cuộc đời này của tôi, tôi sẽ chỉ có thể lấy em thôi! Tôi đã yêu em vô điều kiện: không đòi hỏi, không mong chờ. Ngày mai, nếu như e chẳng trả lời tin nhắn, hay trả lời kiểu: “Sao chị không hỏi bạn chị ấy?”, thì tôi cũng chẳng để nó khiến mình quẫn nữa. 
Dù em thế nào, tôi cũng cứ yêu em! 
Em đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, thích theo cái nghĩa thích thật! Em đã giúp tôi lấy lại nguồn cảm hứng để vẽ. Em đã giúp tôi tìm ra con đường chân thật nhất của mình, về sự nghiệp. Em là mảnh ghép hợp lý nhất của tôi – Mảnh ghép sinh động và tươi sáng nhất!
Chúng ta lại nói chuyện. Dù những câu chuyện không dài và không phải lúc nào cũng vui vẻ. Dù tôi cũng đã có lúc quay lại tình trạng “quẫn” và có những buổi sáng khi mở mắt ra lại “Tính sao bi giờ? Tính sao bi giờ?” :)) thì tôi vẫn sẽ cứ yêu em và sẽ chỉ lấy em thôi. Mặc kệ tất cả những thứ khác! Mặc kệ em!!
Tôi, hôm qua, hùng hồn tuyên bố với mẹ: “Mẹ cứ chờ xem, năm con 25 tuổi sẽ có người đi ô tô về xin bố mẹ cho cưới con!”
Tôi phản đối việc mẹ cho rằng con gái nên yên phận, tôi phản đối việc mẹ đi nhờ vả người ta xin việc cho tôi! Tôi không cho bố mẹ biết về dự định đang bước đầu được thực hiện về đam mê và công việc, hôn nhân của tôi. Tôi phải xây dựng cho nó cái nền tảng trước. 
Dù là năm 25 tuổi chẳng có ai đi ô tô về (cái ô tô chỉ là hình ảnh hoán dụ để nói về thành công trong sự nghiệp của tôi thôi, chẳng quan trọng người đó đi cái gì, thậm chí là 1 chiếc trực thăng riêng), thì cái kết cục có hậu cho cuộc đời này của tôi là em rồi. Tôi chẳng cần điều gì khác! Đó là vì tôi sẽ yêu vô điều kiện!
Ngày hôm nay đây, em, gần 20 tuổi, sinh viên năm 2 ĐH Bách khoa. Ngủ dậy muộn lúc 10 rưỡi sáng. Onl fb gặp bà già lắm lời nhưng lại tê cứng khi đứng trước em. Đang đẹp trai lên thêm theo lịch trình... trị mụn =.= Và đếch được đọc bài viết này đâu! :)) 
Em hôm qua nằm mãi mới ngủ được. Chẳng biết em suy nghĩ điều gì. À, chẳng dám suy diễn điều gì khi em gửi link bài hát “All I want for Christmas is you”, tag tôi vào status cùng vs 2 thằng bạn thân em, cười với tôi trên lớp, gọi tên tôi, mà chẳng chat nhiệt tình với tôi chút nào! 

Em, thằng nói bậy tương đối nhiều, xem phim tương đối nhiều, đọc sách tương đối nhiều, học bổng tương đối nhiều, thông minh nhiều nhưng ngốc nghếch và còn ngây thơ nhiều. Tôi không suy diễn. Tôi không muốn em đau lòng thêm 1 lần nào nữa! Mặc kệ em!
Ba năm học ĐH còn lại của em. Dù cho em yêu đương nhăng nhít, dù cho em sẽ có lúc bị lệch hướng đi mà e đã đặt ra một cách hoàn hảo, tôi ở bên em để định hướng, để yên lòng, để quen thuộc và cuối cùng chiếm lấy tình cảm của em. 
Tôi, sẽ dùng năm năm của mình để xây dựng sự nghiệp, cái mà tôi đã dũng cảm từ bỏ những lối đi đã thành thông lệ lối mòn và lựa chọn cái cho riêng mình, và để chờ đợi em.
Tôi chờ em trưởng thành.
Tôi hiểu rằng nếu như tôi và em thành cái gì đó quá nhanh, thì em, một Bạch Dương cũng sẽ rời xa tôi nhanh đó! Nên tôi không hối hận vì đã không gửi tin nhắn hôm đó. Tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ cơ bản và nền tảng nhất với em.
Và tôi cứ yêu em! Cho dù sau đó có ra sao...
viết bởi :B52datinh

Nhận xét